Em ghét mùa đông nhất...
Mùa đông, nghe nó có vẻ thật lạnh giá.
Mùa đông, mùa của sự cô đơn ùa về.
Mùa đông, mùa của mọi sự chia ly.
Bởi lẽ tất cả những sự chia ly của em toàn là vào mùa đông.
Mùa đông, mùa em mất anh, mất đi những cảm xúc và thói quen.
Mùa đông, mùa của những bài hát chia tay.
Mùa đông, mùa anh trong tay với một người khác.
Mùa đông còn là gì nữa?
Ghét ai quá, cũng đừng có nói ra. Mà yêu quá, cũng đừng cho họ biết. Những điều đó là rất cần thiết. Họ biết rồi họ sẽ làm khổ ta.
Thứ Ba, 7 tháng 4, 2015
HÃY CẢM ƠN
Nếu bạn thất vọng vì mối tình ước ao bị tan vỡ, hãy nghĩ đến những người chưa từng yêu hoặc chưa bao giờ được yêu thương.
Nếu bạn bị phản bội, mất niềm tin và vị tổn thương, hãy vượt lên, giữ lại những điều tốt đẹp nhất còn lại, đừng tự thương hại mình quá.
Nếu xe bị hỏng và bạn phải dắt bộ một quãng đường, nghĩ đến những người khuyết tật chỉ mong có thể tự bước đi vài bước.
Nếu bạn cảm thấy mất phương hướng và không biết mục tiêu cuộc sống của mình là gì, hãy nghĩ đến những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, họ đang trải qua những giây phút cuối của cuộc đời. Họ yêu quý cuộc sống biết bao nhưng sẽ không còn cơ hội để tự hỏi như thế nữa.
Đôi khi, sự đấu tranh luôn cần phải có trong cuộc sống. Nếu cuộc sống trôi qua thật suôn sẻ, chúng ta sẽ không hiểu được cuộc sống, không có được bản lĩnh, nghị lực như chúng ta vốn cần phải có. Cuộc sống thật công bằng, không phải vô cớ mà mọi điều xảy đến với ta:
Bạn cần sức mạnh, nghị lức nên cuộc sống đã đặt ra những khó khăn, nghịch cảnh để bạn vượt qua và trở nên mạnh mẽ hơn.
Bạn cần sự hiểu biết và sáng tạo nên cuộc sống đã bạn cho bạn đôi tay và trí óc để khám phá và làm việc.
Bạn cần lòng can đảm nên cuộc sống đã đem đến những thử thách để bạn vượt qua sự yếu hèn.
Cuộc sống không cho bạn tất cả những gì bạn mơ ước, nhưng cuộc sống cho bạn quyền được lựa chọn ước mơ và quyền được thực hiện nó.
Hãy cảm ơn vì những điều bạn mong muốn vẫn chưa đến. Bởi vì nếu tất cả đều đã có rồi, cuộc sống sẽ kém phần thú vị vì bạn không có gì để trông đợi, hy vọng vào ngày mai.
Hãy cảm ơn những điều bạn chưa biết. Bởi vì nếu không, bạn sẽ không trưởng thành lên được.
Hãy cảm ơn những lúc bạn gặp khó khăn. Bởi nếu không có khó khăn, bạn sẽ không có cơ hội để hiểu mình và trải nghiệm cuộc sống.
Hãy cảm ơn vì bạn đã mắc phải những lỗi lầm. Bởi nếu không, bạn không có cơ hội nhìn lại mình để hoàn thiện hơn.
Hãy cảm ơn tất cả những thất bại mà bạn đã gặp. Bỏi chính những bài học, kinh nghiệm từ những thấy bại ấy sẽ tạo nên thành công sau này của bạn.
Thật dễ dàng để nói lời cảm ơn với những điều tốt lành trong những dịp tốt đẹp, nhưng cuộc sống còn cần hơn nữa những lời chia sẻ chân thành trong những hoàn cảnh không may mắn và bất hạnh.
Mọi việc xảy ra tiêu cực hay tích cực đều do cách suy nghĩ của bạn và nếu bạn nhận ra và biết cách nói lời cảm ơn chân thành với những khó khăn, thử thách thì cảm nhận về cuộc sống của bạn sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều.
Nếu bạn bị phản bội, mất niềm tin và vị tổn thương, hãy vượt lên, giữ lại những điều tốt đẹp nhất còn lại, đừng tự thương hại mình quá.
Nếu xe bị hỏng và bạn phải dắt bộ một quãng đường, nghĩ đến những người khuyết tật chỉ mong có thể tự bước đi vài bước.
Nếu bạn cảm thấy mất phương hướng và không biết mục tiêu cuộc sống của mình là gì, hãy nghĩ đến những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, họ đang trải qua những giây phút cuối của cuộc đời. Họ yêu quý cuộc sống biết bao nhưng sẽ không còn cơ hội để tự hỏi như thế nữa.
Đôi khi, sự đấu tranh luôn cần phải có trong cuộc sống. Nếu cuộc sống trôi qua thật suôn sẻ, chúng ta sẽ không hiểu được cuộc sống, không có được bản lĩnh, nghị lực như chúng ta vốn cần phải có. Cuộc sống thật công bằng, không phải vô cớ mà mọi điều xảy đến với ta:
Bạn cần sức mạnh, nghị lức nên cuộc sống đã đặt ra những khó khăn, nghịch cảnh để bạn vượt qua và trở nên mạnh mẽ hơn.
Bạn cần sự hiểu biết và sáng tạo nên cuộc sống đã bạn cho bạn đôi tay và trí óc để khám phá và làm việc.
Bạn cần lòng can đảm nên cuộc sống đã đem đến những thử thách để bạn vượt qua sự yếu hèn.
Cuộc sống không cho bạn tất cả những gì bạn mơ ước, nhưng cuộc sống cho bạn quyền được lựa chọn ước mơ và quyền được thực hiện nó.
Hãy cảm ơn vì những điều bạn mong muốn vẫn chưa đến. Bởi vì nếu tất cả đều đã có rồi, cuộc sống sẽ kém phần thú vị vì bạn không có gì để trông đợi, hy vọng vào ngày mai.
Hãy cảm ơn những điều bạn chưa biết. Bởi vì nếu không, bạn sẽ không trưởng thành lên được.
Hãy cảm ơn những lúc bạn gặp khó khăn. Bởi nếu không có khó khăn, bạn sẽ không có cơ hội để hiểu mình và trải nghiệm cuộc sống.
Hãy cảm ơn vì bạn đã mắc phải những lỗi lầm. Bởi nếu không, bạn không có cơ hội nhìn lại mình để hoàn thiện hơn.
Hãy cảm ơn tất cả những thất bại mà bạn đã gặp. Bỏi chính những bài học, kinh nghiệm từ những thấy bại ấy sẽ tạo nên thành công sau này của bạn.
Thật dễ dàng để nói lời cảm ơn với những điều tốt lành trong những dịp tốt đẹp, nhưng cuộc sống còn cần hơn nữa những lời chia sẻ chân thành trong những hoàn cảnh không may mắn và bất hạnh.
Mọi việc xảy ra tiêu cực hay tích cực đều do cách suy nghĩ của bạn và nếu bạn nhận ra và biết cách nói lời cảm ơn chân thành với những khó khăn, thử thách thì cảm nhận về cuộc sống của bạn sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều.
Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2015
Mối tình đầu của em.
Thật là hài hước anh nhỉ? Em cứ nghĩ rằng mình đã quên được anh, không còn nghĩ đến anh hay quá khứ của chúng ta nữa. Nhưng dạo gần đây em đã cãi nhau với chính bản thân mình về việc đi tìm lại cảm giác hồi hộp khi xưa... Hồi hộp khi đứng trước cửa nhà, gọi tên, và được gặp anh. 1 phút, 2 phút, 3 phút, 5 phút... Dù có lâu thế nào em cũng vẫn đứng đợi, đợi tiếng bước chân quen thuộc ấy, đợi ánh mắt và nụ cười đáng yêu ây. Hồi bé cứ phải đặt ra tiêu chuẩn cho người yêu mình rằng phải giàu có, tài năng, đẹp trai... Nhưng có ai ngờ đâu chỉ cần nụ cười nghiêng nghiêng dưới ánh bình minh kia đã làm cô gái yếu ớt này phải tự ngã và cứ phải ngóng trông lại nụ cười ấy. Hừm thật hải hước anh nhỉ? Em nhớ lại mỗi buổi sáng anh chở em đi học, hai người trên một chiếc xe đạp, cùng nhau đi mua đồ ăn sáng, đi đâu cũng như hình với bóng, có vô trễ thì cũng chịu phạt chung. Em lại nhớ về cái ngày mà em cho là cuối cùng, lần cuối cùng mà em và anh có thể cãi nhau một lần cuối. Có lẽ lúc đó em đã quá trẻ con, lòng tự tôn là quá lớn. Giờ nhìn lại sao lại thấy nó quá nhỏ? Cái giá trị khổng lồ mà nó mang lại cho em là gì? Nỗi đau đi theo em suốt cuộc đời này là hối hận. Chúng ta đã nói chuyện qua điện thoại. Anh khóc, em cũng khóc. Nhưng sao lúc đó em lại quá dại khờ. Tại sao lúc đó em lại có thể nhẫn tâm tắt máy và từ chối mọi cuộc gọi của anh chứ? Sao em không thể nào nhận ra sớm hơn rằng chính lúc đó, anh đã thật sự níu giữ em, níu giữ đôi ta. Em thật sự yêu anh, rất rất yêu anh. Anh là mối tình đầu của em, không phải là người quen rồi cho có, mà là mối tình đầu tiên nhất ấy, em đã thật sự yêu, sẵn sàng hi sinh mọi thứ của mình cho anh. Em sợ, sợ khi mỗi lần mấy đứa bạn cũ nhắc đến tên anh. Nói rằng anh đang sống tốt ra sao không có em. Anh quen một người mới, có lẽ tốt hơn em nhiều rồi. Nghe đến đâu thì tim em lại như nát cõi lòng đến đó. Cái tên ấy, cái tên của nắng, anh như ánh mặt trời soi sáng trái tim nhỏ bé này, nó quá đẹp, đẹp đẽ tới mức làm em phải hối hận hoài, hối hận mãi bất cứ khi nào có điều gì đó nhắc đến tên anh. Em đã tự nhủ lòng mình phải tha thứ cho anh để em có thể cảm thấy yên ổn. Nhưng dù có tự nhủ lòng đến cách mấy em vẫn phải tự dằn vặt mình vì giây phút nông nỗi ấy. Và rồi em nhận ra em phải tập tha thứ cho mình trước. Và rồi em tha thứ... Có lẽ nó có hiệu quả thật, em bắt đầu đi tìm một người mới. Người ấy cũng tốt đẹp như anh vậy, người đó gần như là hoàn hảo hơn rất nhiều so với anh và em. Người ấy cũng lại cho em những cảm giác như anh đã từng mang lại cho em nhưng không bằng anh. Và rồi thời gian trôi qua, quá khứ lặp lại. Nhưng điều lạ ở đây là khi kết thúc với người ấy em không cảm thấy hối hận hay cắn rứt một tí nào cả anh à. Em cũng nói xin lỗi với anh ấy. Cũng nói cảm ơn với anh ấy. Và em cũng rất buồn khi giây phút ấy diễn ra. Nhưng tại sao nó không bao giờ như cảm giác đầu tiên vậy mối tình đầu của em? Em nhớ anh. Kể từ ngày đó em chẳng thể gặp anh một lần nào dù có vài lần cố liên lạc với anh. Em không có lý do nào để gặp anh sau tất cả những gì em đã lầm lỗi. Nên em đã tìm gặp anh trong giấc mơ. Trong giấc mơ ấy có anh, anh đang cười hạnh phúc với em. Cảm giác quen thuộc ấy lại quay về. Em hạnh phúc lắm, hạnh phúc khi được anh nhìn em và mỉm cười. Nhưng... kết thúc của mọi giấc mơ là gì? Thức dậy...
Nắng.
"Nắng cũng giống như đời người, có bình minh, có chiều tà, có hoàng hôn. Hồi bé cứ nghĩ mưa buồn. Bây giờ mới biết nắng còn buồn hơn mưa." - Trịnh Công Sơn
Thứ Ba, 31 tháng 3, 2015
The Art of Being Interesting
“Be interesting.”
It’s good advice, but it’s nothing new. You’ve probably known from the beginning that being able to interest readers is a crucial part of growing a popular blog.
It’s pretty obvious that no one is going to stick around unless they find your blog interesting.
But how are you supposed to do it exactly? How can you “be interesting?”
Far too much of what we write about attention and interest is abstract. We talk about differentiation, value, and triggers — all useful concepts, but you can’t point to them.
You can’t hold out your hand and say, “Give me some differentiation.” As a result, it’s hard to wrap your mind around what those things actually mean.
I’d like to change that. Right now.
I’ve been paying attention to the things that command attention, both of myself and others, and I’ve made a list of 21 techniques that work. This list is far from all of them I’m sure, but it should be enough to get you started …
1. Be wrong
The world is full of people trying to do the right things. It’s become so common that many of us are bored by it. We long for someone that’s willing to do the wrong thing, say the wrong thing, be the wrong thing. If you have the courage to be that person, you’ll find lots of people paying attention to you.
2. Be right
You can also gain attention by being right … but only if you’re more right than everyone else. Run a mile faster than anyone else, explain your topic more clearly than anyone else, be funnier than everyone else. Embody perfection, and people will take notice.
3. Communicate what others can’t
As writers, we take ideas from our heads and put them on the page. Sometimes we forget how difficult that is for some people and how valuable that makes us. Lots of people would give anything to be able to say what they mean. But they can’t. So, they turn to songs, books, and art that communicate for them. Be a producer of those things, and you’ll never lose their attention.
4. Do something
Everybody online is trying to say something important, but very few are trying to do something important. If you want attention, dare not to just give advice to others, but to live that advice yourself. Then publish it to the open web.
5. Surprise people
Chip and Dan Heath, authors of Made to Stick, say that one of the best ways to set yourself apart is to break people’s “guessing machines.” Take a surprising position, making outlandish analogy, or otherwise do the opposite of what you normally do. As long as it’s unexpected, people will stop and pay attention.
6. Make people laugh
Bloggers are far too serious. We’re so busy teaching that we sometimes forget to entertain. As a result, large portions of our readerships fall asleep. And what’s the best way to wake people up? Humor. Public speakers have been using it for ages, and as long as it’s appropriate for your audience, humor can wake your readers up and get them paying attention again.
7. Offer them an aspirin
Some of the best blog posts ever written are simple as an aspirin. Your reader has a headache, you have a cure, so you offer them that cure in the form of a blog post. They pay attention … not because of how pretty or well crafted your blog post is, but because it cures their headache. Conclusion: try acting like a pharmacist, not a blogger, and you’ll never lack for attention.
8. Show a (half) naked woman
Ever noticed that a disproportionate number of advertisements feature a scantily clad woman? That’s because it works. It draws the attention of not only men (as you’d expect), but also women. For whatever reason, nearly everyone finds their attention drawn to it. Here’s proof that it even works with blog posts.
9. Tell them who they are
“Who am I?” is not just a question; it’s a universal quest that most of us follow for our entire lives, continually defining and redefining ourselves, always insecure about whether who we are being is really us. As a blogger, you can (and should) harness that insecurity. Turn your blog into something that defines your readers.
10. Predict the future
Every once in awhile, use your expertise to make a bizarre claim about the future. If you have any authority at all, people will take notice. Imagine if Brian or Sonia wrote a convincing, well reasoned argument that online courses are the business model of the future. Oh wait… they did, and some of the biggest names in online marketing continue to talk about it.
11. Unleash your inner dork
Many blog posts are like miniature textbooks; they’re instructive, well-organized, and put you to sleep with their lack of enthusiasm. If you want to become famous on the web, stop trying to sound like an all-knowing teacher and unleash the “inner dork” inside of you — the part of you that’s so enamored with your topic that everyone else thinks it’s funny … but they pay attention anyway.More on dorkyness here.
12. Be courageous
The fact is, pretty much everyone has felt the foot of adversity on their neck, but very few of us respond to it with courage and grace. Be one of those people, and you’ll find the world will be watching.
13. Be startlingly honest
Every once in awhile, tell the truth. Be so honest that you’re scared to click the “Post” button. Be so honest that no one knows what to say in the comments section. Be so honest that your lawyer tells you to stop. You’ll feel better … and people will talk about you.
14. Be irreverent
Want to stir people up? Make fun of their god, their politics, their family — anything they hold dear. Yes, they’ll be offended, but lots of other people will think it’s hilarious. If you can’t stomach being hated by a portion of the world and loved by another, then you don’t deserve to have a blog.
15. Tell a good story
This one has been drilled into us so many times that I almost didn’t include it … except for one thing: people still don’t get it. Yes, stories support your points, make solid openers, and teach people while entertaining them, but a good story can make you a legend. I’m not talking about the little anecdotes that pepper the blogosphere. I’m talking about the story that haunts you on your deathbed. Forget about all the others. Tell me that one.
16. Break an important piece of news
Every time Google does something new, thousands of bloggers write about it. That’s great for Google, but where’s the real benefit for the bloggers? The first one to break the story is the only one that matters. It gets all of the traffic, links, and authority. Everyone else is just an echo.
17. Disprove the proven
For a long time, everyone thought you had to be the best to be successful. Then Chris Anderson came along and turned the world upside down with The Long Tail. He disproved what a lot of people held to be true, and it made him (even more) famous. Granted, it’s hard to engineer a breakthrough, but if you run across one, people will talk about you for years.
18. Pick the perfect picture
Want to make a good post better? Pick a picture that expresses exactly what you mean, and put it at the top of your post. Yes, it takes time, but the extra traffic is more than worth it.
19. Master the metaphor
Metaphors are the paths we create to lead our readers to our ideas. Create one strong enough, and it will become a highway of attention, leading readers to your blog more quickly than any other technique here (except maybe the last one. More on metaphors here.
20. Create a work of art
Many bloggers crank out posts the way slaughterhouses crank out chickens. They’re ugly things, fit for nothing but consumption. If you want to surprise people, stop and put some actual effort into your blog posts, creating a work of art. You’ll be surprised by how many people remember it long after it’s been swept off your front page.
21. Put your readers first
Yes, you’re the blogger. Yes, you’re the one with talent. Yes, you’re the one working your tail off. But it doesn’t matter. The one and only thing of consequence is your reader. You can rail against this fact for as long as you like, but as long you do, you’ll never be interesting.
Source: http://www.copyblogger.com/how-to-be-interesting/
Thứ Hai, 30 tháng 3, 2015
Từ người thương đến người dưng.
Ai mà chẳng từng có một người thương? Và ai mà chẳng có từ một người thương trở thành người dưng?
Thật là đau khổ khi khoảnh khắc nói lời "kết thúc" đến.
Thật khó để vượt qua.
Trong giây phút ấy cứ nghĩ mọi thứ đã sụp đổ. Rằng nếu không có người đó thì sau này cũng sẽ không bao giờ có người khác.
Ngẫm lại cũng là đầu óc còn non dại. Tình đến tình đi tội tình chi phải giữ?
Khi có người thương ấy bên cạnh lúc nào ta cũng cảm thấy thật hạnh phúc và hãnh diện bước đi cùng người.
Nhưng đến một ngày thấy người ấy đi cũng trên một con đường ấy, khung cảnh ấy nhưng là với người khác không phải mình.
Cảm giác như chết lặng một giây, mọi thứ trùng xuống dưới chân ta.
Cô gắng đứng dậy nhưng không thể. Con tim đập mạnh như đấy là lần đập cuối cùng trên cõi đời này. Đôi mắt như mờ mờ ảo ảo. Ôi thật là chóng mặt.
Chóng mặt đến bất ngờ.
Không ngờ rằng mọi thứ có thể thay đổi nhanh thế.
"Ai rồi cũng sẽ đổi thay, chỉ là nhanh đến mức choáng váng, hoặc là chậm đến mức không nhận ra..."-Hamlet Trương
Ngày qua ngày, hình ảnh ấy vẫn cứ tiếp diễn, thậm chí còn mãnh liệt hơn khi xưa người đi với ta.
Thật là đáng ghen tị. Cứ thiết nghĩ "người đó phải là mình chứ".
Nhưng đời mà, cho ta những trải nghiệm như vậy mới biết thế nào là tan vỡ, là hụt hẫng, là nỗi đau. Để tự đứng dậy mà bước tiếp...
Như có những người mới gặp đôi lần đã không muốn rời xa. Cũng có người chỉ vừa nói chuyện qua loa đã chẳng mong có ngày gặp lại.
Điều buồn nhất của sự phản bội là nó không đến từ kẻ thù của chúng ta mà đến từ những người mà ta yêu thương nhất.
Con người ta có thể làm lại bất cứ điều gì nhưng lại quá khó khăn để yêu lại một người nhất là khi người ấy đã từng lừa dối mình.
Cuộc sống có nhiều điều thật bất công, để xây dựng được lòng tin phải mất đến hàng năm, nhưng chỉ cần vài giây để hủy hoại nó.
Sau một cuộc tình tan vỡ là gì? Cũng là sự quan tâm thầm lặng đấy thôi.
Đúng, ta có quyền ghen, nhưng ta không có quyền ý kiến.
Đúng, ta có quyền khóc, nhưng không được cho người ta biết.
Đúng, ta có quyền lụy tình, nhưng đừng điên dại đến mức bị lợi dụng.
Đúng, ta có quyền yếu đuối, nhưng sau đó phải là một sức mạnh tràn trề để chứng tỏ mình vẫn sống tốt nếu thiếu người. Và...
Câu hỏi ở đây là:
"Từ người dưng đến người thương, rồi từ người thương trở lại người dưng, vậy có thể tiếp tục trở lại thành người thương được nữa không?"
Thật là đau khổ khi khoảnh khắc nói lời "kết thúc" đến.
Thật khó để vượt qua.
Trong giây phút ấy cứ nghĩ mọi thứ đã sụp đổ. Rằng nếu không có người đó thì sau này cũng sẽ không bao giờ có người khác.
Ngẫm lại cũng là đầu óc còn non dại. Tình đến tình đi tội tình chi phải giữ?
Khi có người thương ấy bên cạnh lúc nào ta cũng cảm thấy thật hạnh phúc và hãnh diện bước đi cùng người.
Nhưng đến một ngày thấy người ấy đi cũng trên một con đường ấy, khung cảnh ấy nhưng là với người khác không phải mình.
Cảm giác như chết lặng một giây, mọi thứ trùng xuống dưới chân ta.
Cô gắng đứng dậy nhưng không thể. Con tim đập mạnh như đấy là lần đập cuối cùng trên cõi đời này. Đôi mắt như mờ mờ ảo ảo. Ôi thật là chóng mặt.
Chóng mặt đến bất ngờ.
Không ngờ rằng mọi thứ có thể thay đổi nhanh thế.
"Ai rồi cũng sẽ đổi thay, chỉ là nhanh đến mức choáng váng, hoặc là chậm đến mức không nhận ra..."-Hamlet Trương
Ngày qua ngày, hình ảnh ấy vẫn cứ tiếp diễn, thậm chí còn mãnh liệt hơn khi xưa người đi với ta.
Thật là đáng ghen tị. Cứ thiết nghĩ "người đó phải là mình chứ".
Nhưng đời mà, cho ta những trải nghiệm như vậy mới biết thế nào là tan vỡ, là hụt hẫng, là nỗi đau. Để tự đứng dậy mà bước tiếp...
Như có những người mới gặp đôi lần đã không muốn rời xa. Cũng có người chỉ vừa nói chuyện qua loa đã chẳng mong có ngày gặp lại.
Điều buồn nhất của sự phản bội là nó không đến từ kẻ thù của chúng ta mà đến từ những người mà ta yêu thương nhất.
Con người ta có thể làm lại bất cứ điều gì nhưng lại quá khó khăn để yêu lại một người nhất là khi người ấy đã từng lừa dối mình.
Cuộc sống có nhiều điều thật bất công, để xây dựng được lòng tin phải mất đến hàng năm, nhưng chỉ cần vài giây để hủy hoại nó.
Sau một cuộc tình tan vỡ là gì? Cũng là sự quan tâm thầm lặng đấy thôi.
Đúng, ta có quyền ghen, nhưng ta không có quyền ý kiến.
Đúng, ta có quyền khóc, nhưng không được cho người ta biết.
Đúng, ta có quyền lụy tình, nhưng đừng điên dại đến mức bị lợi dụng.
Đúng, ta có quyền yếu đuối, nhưng sau đó phải là một sức mạnh tràn trề để chứng tỏ mình vẫn sống tốt nếu thiếu người. Và...
Câu hỏi ở đây là:
"Từ người dưng đến người thương, rồi từ người thương trở lại người dưng, vậy có thể tiếp tục trở lại thành người thương được nữa không?"
DỄ VÀ KHÓ
Dễ là khi bạn có một chỗ trong sổ địa chỉ của ai đó, nhưng Khó là khi bạn tìm được một chỗ trong tái tim người đó.
Dễ là khi đánh giá lỗi lầm của người khác, nhưng Khó là khi biết kiểm soát lời nói của mình.
Dễ là khi nghĩ xấu về người khác, nhưng Khó là khi cho họ một niềm tin.
Dễ là khi làm tổn thương một người mà bạn yêu thương, nhưng Khó là khi làm lành vết thương đó.
Dễ là khi tha thứ cho người khác, nhưng Khó là khi làm cho người khác tha thứ cho mình.
Dễ là khi đặt ra các nguyên tắc, nhưng Khó là khi thực hiện chúng.
Dễ là khi nằm mơ hằng đêm, nhưng Khó là khi chiến đấu vì một ước mơ.
Dễ là khi thể hiện chiến thắng, nhưng khó là khi nhìn nhận một thất bại.
Dễ là khi vấp phải một hòn đá và ngã, nhưng Khó là khi đứng dậy và đi tiếp.
Dễ là khi hứa một điều gì đó với người khác, nhưng Khó là khi hoàn thành lời hứa đó.
Dễ là khi chúng ta nói rằng chúng ta yêu thương, nhưng Khó là khi làm cho người khác cảm thấy như thế hàng ngày.
Dễ là khi phê bình người khác, nhưng Khó là khi cải thiện chính bản thân mình.
Dễ là khi để xảy ra sai lầm, nhưng Khó là khi học từ những sai lầm đó.
Dễ là khi buồn bực vì một điều gì đó mất đi, nhưng Khó là khi quan tâm đến điều đó đừng để làm mất.
Dễ là khi nghĩ về một việc, nhưng Khó là khi ngừng suy nghĩ và bắt đầu hành động.
Dễ là khi nhận, nhưng Khó là khi cho.
Dễ là khi đọc được những điều này, nhưng Khó là khi bạn thực hiện chúng.
Dễ là khi đánh giá lỗi lầm của người khác, nhưng Khó là khi biết kiểm soát lời nói của mình.
Dễ là khi nghĩ xấu về người khác, nhưng Khó là khi cho họ một niềm tin.
Dễ là khi làm tổn thương một người mà bạn yêu thương, nhưng Khó là khi làm lành vết thương đó.
Dễ là khi tha thứ cho người khác, nhưng Khó là khi làm cho người khác tha thứ cho mình.
Dễ là khi đặt ra các nguyên tắc, nhưng Khó là khi thực hiện chúng.
Dễ là khi nằm mơ hằng đêm, nhưng Khó là khi chiến đấu vì một ước mơ.
Dễ là khi thể hiện chiến thắng, nhưng khó là khi nhìn nhận một thất bại.
Dễ là khi vấp phải một hòn đá và ngã, nhưng Khó là khi đứng dậy và đi tiếp.
Dễ là khi hứa một điều gì đó với người khác, nhưng Khó là khi hoàn thành lời hứa đó.
Dễ là khi chúng ta nói rằng chúng ta yêu thương, nhưng Khó là khi làm cho người khác cảm thấy như thế hàng ngày.
Dễ là khi phê bình người khác, nhưng Khó là khi cải thiện chính bản thân mình.
Dễ là khi để xảy ra sai lầm, nhưng Khó là khi học từ những sai lầm đó.
Dễ là khi buồn bực vì một điều gì đó mất đi, nhưng Khó là khi quan tâm đến điều đó đừng để làm mất.
Dễ là khi nghĩ về một việc, nhưng Khó là khi ngừng suy nghĩ và bắt đầu hành động.
Dễ là khi nhận, nhưng Khó là khi cho.
Dễ là khi đọc được những điều này, nhưng Khó là khi bạn thực hiện chúng.
ĐÃ ĐÁNH MẤT MỚI BẮT ĐẦU TIẾC
Khi một cái gì đó đã từng là của ta nhưng đến một lúc nào đó, nó không còn là của ta nữa, không phải do nó rời bỏ ta đi, không phải nó bị lấy đi, bị cuốn đi mà là do chính ta đã làm rơi nó...
Khi đó gọi là MẤT.
Mất là trước khi nó rời bỏ ta, nó hiện hữu trong cuộc sống của ta như một thói quen, nó xuất hiện hàng ngày, nó bên ta hàng giờ... và đến bây giờ thì ta không còn nó nữa, nó không còn bên cạnh ta, nó đã rời xa ta, ta không muốn tìm và cũng không thể tìm để giữ nó. Một sự vụn vỡ vĩnh viễn.
Mất là sự thoảng bay trong gió, sự tan biến, vụt bay đi, nhanh lắm, nhanh đến mức khi bạn nhận ra điều đó thì đã muộn, khi đó sẽ nhận ra và nhận lấy vết thương, có thể không quá đau nhưng hãy thừa nhận là có cảm giác nhói trong tim. Nếu bạn đang có 1 trái tim không vô cảm.
Mất là khi trong ta có một khoảng trống còn sót. Vị tri mà thứ trước khi mất nó ngự trị. Tồn tại ở đó, tồn tại trong ta. Ta nhìn vào ta, xuyên thấu, thấy khoảng trống đó, lại thấy đau. Đến bao giờ ? đến khi nào? và ai sẽ là người mang đến cho ta cảm giác khỏa lấp khoảng trống đó? Hay cái khoảng trống đó sẽ mãi mãi nằm im, không được lấp đầy, không được xóa bỏ, như một vết sẹo vô hình nhưng làm ta cảm thấy còn tệ hơn hàng trăm lần vết sẹo trên da... Vậy đã bao lần ta mất?
Làm mất.
Tuột mất
Biến mất.
Chỉ biết là đã mất, mất đi và không còn quay trở lại, không còn tồn tại bên ta như ngày nào? Nếu ta níu kéo, ta kiếm tìm, ta níu giữ..nó ở lại liệu nó còn đẹp còn ý nghĩa còn quan trọng với ta không? Hay giờ đây nó chỉ còn là một hình mẫu khôg hoàn mĩ, một bức tranh được ghép bởi những miếng ghép rời rạc, một bộ phim được diễn bởi những diễn viễn tồi, cực tồi?
Vậy hãy cứ trân trọng cái hoàn mỹ trong quá khứ còn hơn là mải miết kiếm tìm mảnh kép để tạo thành bức tranh không hoàn thiện ở hiện tai. Lưu giữ nó trong tim thì tốt hơn là lồng nó vào khung kính bởi nó có thể bị lấy đi bởi bất cứ khi nào và bởi bất cứ ai.
Gìn giữ nó thì tốt hơn là phải kiếm tìm, phải mệt và đau.
Đừng để đến lúc phải tự hiểu ra:
"Đã đánh mất mới bắt đầu biết tiếc"
18 quy tắc sống của Đức Đạt Lai Lạt Ma mà ai cũng nên ghi nhớ
* Hãy luôn nhớ rằng tình yêu tuyệt vời và những thành quả tuyệt vời luôn đi cùng với rủi ro lớn.
* Khi bạn thất bại, đừng đánh mất bài học.
* Hãy luôn làm theo 3 chữ R này:
– Tôn trọng bản thân (Respect yourself)
– Tôn trọng mọi người (Respect others)
– Có trách nhiệm cho mọi hành động của bạn (Responsible)
* Hãy nhớ rằng không có được điều bạn muốn đôi khi lại là một sự may mắn tuyệt vời.
* Hãy học các quy tắc để bạn biết cách phá vỡ chúng một cách chính xác.
* Đừng để một bất hoà nhỏ làm tổn hại một tình bạn lớn.
* Khi bạn nhận ra rằng mình đã phạm phải một sai lầm lớn, hãy hành động ngay lập tức để sửa chữa nó.
* Mỗi ngày hãy dành ra một ít thời gian ở một mình.
* Cởi mở với những thay đổi, nhưng đừng đánh mất những giá trị của bạn.
* Hãy nhớ rằng im lặng đôi khi là câu trả lời tốt nhất.
* Hãy sống một cuộc sống chính trực và có giá trị. Khi về già và nghĩ lại, bạn sẽ có thể tận hưởng nó lần thứ hai.
* Bầu không khí yêu thương của gia đình là nền tảng cho cuộc sống của bạn.
* Khi bất đồng với những người bạn yêu thương, hãy chỉ đối mặt với tình huống hiện tại. Đừng khơi gợi lại quá khứ.
* Chia sẻ kiến thức của bạn. Đó là một cách để có được danh tiếng muôn thuở.
* Hãy dịu dàng với Đất Mẹ.
* Mỗi năm một lần, hãy đến một nơi mà bạn chưa từng đến trước đó.
* Hãy nhớ rằng mối quan hệ tốt nhất là khi tình yêu bạn dành cho người kia lớn hơn cả nhu cầu của bạn đối với họ
* Hãy đánh giá sự thành công của bạn bằng những gì bạn phải đánh đổi để có nó.
* Đâu là quy tắc sống mà bạn nghĩ là thiết thực nhất với mình? Hãy chia sẻ với IMA cũng như bạn bè của bạn nhé!
Sưu tầm
Từng có lúc...
Từng có lúc ta tưởng như ngã gục
Bởi lo toan đánh cược với cuộc đời
Nhìn thế gian bao nhiêu là số phận
Mới thấy mình chỉ tựa áng mây trôi
Từng có lúc ta tưởng như không thể
Nhưng tất cả rồi cũng như mây khói
Tan biến thành một khoảng lặng hư vô
Bởi thế gian chẳng có gì mãi mãi
Những buồn vui như điệp khúc xoay vần
Có chăng chỉ nỗi buồn dai dẳng
Còn "niềm vui" vốn chỉ được... tày gang...
LÀ CON GÁI...
Đừng bao giờ nhận bố thí tình thương
Của một kẻ qua đường quỳ gối
Là con gái cũng đừng nên yếu đuối
Cố tỏ ra mình thật đáng thương
Tuy biết rằng một phụ nữ bình thường
Rất cần sự quan tâm chở che của phái mạnh
Nhưng cần hơn, đó chính là đức hạnh
Là một người quan tâm, đến bằng sự chân thành
Là con gái, bạn đừng có nghĩ rằng
Người ta sẽ yêu thương mình mãi mãi
Nhan sắc, xuân xanh cũng phai đi không chở lại
Đàn ông ít nhiều cũng có lúc ham vui
Không quá sa đà .. biết dừng lại đúng nơi
Lỗi lầm gây ra , họ đã tự nhận biết
Tha thứ, bao dung là điều cần thiết
Nhưng đừng luỵ tình .. sấp lối thoát của chính ta
Ghét ai quá, cũng đừng có nói ra
Mà yêu quá, cũng đừng cho họ biết
Những điều đó là rất cần thiết
Họ biết rồi .. họ sẽ làm khổ ta
Vốn sinh ra đã là phận đàn bà
Nghĩa là sớm nhận bất công, là thiệt thòi hơn cả
Phải biết thương lấy mình .. đừng quá đà, sa ngã
Chẳng ai thay mình làm điều đó được đâu
Thời buổi này nam, nữ bình đẳng như nhau
Có việc gì mà phải chịu thua thiệt
Cảm xúc vui buồn, mình tự nhận biết
Giao cho kẻ khác rồi .. bảo họ sống luôn đi?
Chung lối về, không có nghĩa cùng bước đi
Độc lập được tinh thần, có nghĩa mình .. độc lập được mọi thứ ...
Của một kẻ qua đường quỳ gối
Là con gái cũng đừng nên yếu đuối
Cố tỏ ra mình thật đáng thương
Tuy biết rằng một phụ nữ bình thường
Rất cần sự quan tâm chở che của phái mạnh
Nhưng cần hơn, đó chính là đức hạnh
Là một người quan tâm, đến bằng sự chân thành
Là con gái, bạn đừng có nghĩ rằng
Người ta sẽ yêu thương mình mãi mãi
Nhan sắc, xuân xanh cũng phai đi không chở lại
Đàn ông ít nhiều cũng có lúc ham vui
Không quá sa đà .. biết dừng lại đúng nơi
Lỗi lầm gây ra , họ đã tự nhận biết
Tha thứ, bao dung là điều cần thiết
Nhưng đừng luỵ tình .. sấp lối thoát của chính ta
Ghét ai quá, cũng đừng có nói ra
Mà yêu quá, cũng đừng cho họ biết
Những điều đó là rất cần thiết
Họ biết rồi .. họ sẽ làm khổ ta
Vốn sinh ra đã là phận đàn bà
Nghĩa là sớm nhận bất công, là thiệt thòi hơn cả
Phải biết thương lấy mình .. đừng quá đà, sa ngã
Chẳng ai thay mình làm điều đó được đâu
Thời buổi này nam, nữ bình đẳng như nhau
Có việc gì mà phải chịu thua thiệt
Cảm xúc vui buồn, mình tự nhận biết
Giao cho kẻ khác rồi .. bảo họ sống luôn đi?
Chung lối về, không có nghĩa cùng bước đi
Độc lập được tinh thần, có nghĩa mình .. độc lập được mọi thứ ...
Một mối quan hệ không rõ ràng
Có người từng nói, con người đôi khi rất kỳ lạ. Ta sẵn sàng chia sẻ mọi điều trước người dưng, nhưng với người quen thì lại mỉm cười “mình vẫn ổn”. Bởi lẽ đó, người dưng kia, cũng bắt đầu tồn tại trong cuộc sống của ta, mà ta vẫn hay gọi đó là “mối quan hệ không rõ ràng.”
Không rõ ràng, tức là thích thì đến, không thích thì đi. Hẳn là quan tâm nhau, nhưng lại chẳng có tư cách gì. Hẳn là hiểu rất rõ về nhau, nhưng lại không thể ràng buộc ngăn cấm. Một mối quan hệ không rõ ràng, luôn rất cần thiết trong cuộc sống của mỗi cá nhân. Yêu ai, ghét ai, thương ai, giận ai, đều có thể trải lòng hết, mà không cần để tâm đến sĩ diện của bản thân hay thái độ của đối phương. Ta có thể thân thiết như người yêu, nhưng cũng có thể lạnh nhạt hơn cả người dưng…
Em luôn muốn mối quan hệ của chúng ta cũng sẽ như vậy, phải không, cô gái?
Anh biết, so với anh, em còn rất trẻ con. Em muốn chơi, em muốn nghịch, em muốn vùng vẫy, vì tuổi trẻ của chính mình, mà không phải quan tâm đến ai cả. Em thích tự do, em không muốn bị ràng buộc, bởi bất cứ ai, hay bất cứ mối quan hệ nào. Em sống “ buông thả”, sống không gò bó, thích theo đuổi đam mê, thích khám phá mọi thứ. Em chính là “vô pháp vô thiên”, chính là bất cần như vậy đấy.
Anh cũng biết, chuyện yêu thương một ai đó đối với em còn quá mới mẻ, thậm chí có phần nặng nề. Bởi lẽ em không muốn lao đầu vào một mối quan hệ mà em không thể đoán trước kết quả. Em sợ hãi, sợ rằng sẽ yêu thương quá nhiều, để rồi nhận lấy đau thương. Em cũng sợ bản thân sẽ hy sinh tất cả, sợ rằng mình không thể khống chế, để rồi làm tổn thương người khác. Em cũng biết tính cách của mình, nên sợ rằng sẽ không ai chịu nổi. Trước tình yêu, dù có cố gắng đến mấy, em cũng chỉ như một đứa trẻ chập chững, non nớt và ngây dại, nên em không thể bó buộc ai đó khi chính mình còn chưa đủ tư cách.
Anh hiểu rằng, một mối quan hệ không rõ ràng sẽ cho em an tâm hơn nhiều. Em có người ở bên, lắng nghe, chia sẻ, thậm chí chiều chuộng, mà chẳng cần phải để tâm nhiều đến người ấy. Em sẽ vẫn là chính em, em sẽ không thay đổi, sẽ vẫn thả mình vào những cuộc vui, mà không cần lo sợ đến sự giận dỗi không hài lòng của người yêu. Một mối quan hệ không rõ ràng, cho em những cảm xúc bất tận như của những đôi lứa đang yêu, nhưng lại không có hờn giận, ghen tuông, hay đố kị. Đối với em, những xúc cảm ấy, thật thừa thãi, và phiền phức, phải không?
Nhưng cô nhóc à,
Anh là một người đàn ông, một người đàn ông trưởng thành. Anh tự tin rằng có thể chăm sóc em, có thể yêu thương em, có thể chiều chuộng em, mà không đòi hỏi em phải thay đổi hay đối xử với anh tương tự. Bởi lẽ, khi một người đàn ông thật sự yêu thương ai đó, họ sẽ luôn dành cho người ấy những điều tốt đẹp nhất. Anh cũng không ngoại lệ.
Anh thật sự rất ghét mối quan hệ không rõ ràng mà em vẫn muốn có. Bởi lẽ, đối với em, thứ anh cần, chính là tư cách. Anh muốn đường đường chính chính yêu em, là người đàn ông của em, là “bạn nam” em có thể dựa vào, chứ không phải một gã trai vô trách nhiệm lúc đi lúc đến. Anh muốn chúng mình có thể nắm tay nhau đi giữa đường mà không sợ ai soi mói, cũng muốn được em giới thiệu với bạn bè mình anh là gì của em, muốn tha hồ bọc em lại trong vòng tay của chính mình những ngày đông lạnh, muốn trao cho em những yêu thương thật lòng nhất, mãnh liệt nhất mà anh vẫn luôn phải chôn giấu chỉ vì ba chữ “không rõ ràng”. Thậm chí ngay lúc này, anh cũng không thể kìm chế, mà chỉ muốn hét thật to rằng “Cô ấy là người con gái của tôi.”
Em biết không, anh đã suy nghĩ rất nhiều, chỉ vì sợ rằng em sẽ cảm thấy gánh nặng. Nhưng một gánh, hai người cũng đỡ, có phải sẽ nhẹ hơn rất nhiều hay không? Anh tham lam, anh ích kỉ, nên anh không muốn là một người dưng tồn tại trong cuộc sống của em nữa. Mà anh, muốn đường hoàng xuất hiện giữa cuộc đời em, một cách nghiêm túc nhất. Nếu như công chúa cần có hoàng tử để xây một lâu đài cho chính mình, thì anh cũng muốn trở thành hoàng tử của riêng em, và để yêu em.
Như vậy, cô nhóc à, em có nên suy nghĩ để mối quan hệ của chúng mình rõ ràng hơn một chút không?
Không rõ ràng, tức là thích thì đến, không thích thì đi. Hẳn là quan tâm nhau, nhưng lại chẳng có tư cách gì. Hẳn là hiểu rất rõ về nhau, nhưng lại không thể ràng buộc ngăn cấm. Một mối quan hệ không rõ ràng, luôn rất cần thiết trong cuộc sống của mỗi cá nhân. Yêu ai, ghét ai, thương ai, giận ai, đều có thể trải lòng hết, mà không cần để tâm đến sĩ diện của bản thân hay thái độ của đối phương. Ta có thể thân thiết như người yêu, nhưng cũng có thể lạnh nhạt hơn cả người dưng…
Em luôn muốn mối quan hệ của chúng ta cũng sẽ như vậy, phải không, cô gái?
Anh biết, so với anh, em còn rất trẻ con. Em muốn chơi, em muốn nghịch, em muốn vùng vẫy, vì tuổi trẻ của chính mình, mà không phải quan tâm đến ai cả. Em thích tự do, em không muốn bị ràng buộc, bởi bất cứ ai, hay bất cứ mối quan hệ nào. Em sống “ buông thả”, sống không gò bó, thích theo đuổi đam mê, thích khám phá mọi thứ. Em chính là “vô pháp vô thiên”, chính là bất cần như vậy đấy.
Anh cũng biết, chuyện yêu thương một ai đó đối với em còn quá mới mẻ, thậm chí có phần nặng nề. Bởi lẽ em không muốn lao đầu vào một mối quan hệ mà em không thể đoán trước kết quả. Em sợ hãi, sợ rằng sẽ yêu thương quá nhiều, để rồi nhận lấy đau thương. Em cũng sợ bản thân sẽ hy sinh tất cả, sợ rằng mình không thể khống chế, để rồi làm tổn thương người khác. Em cũng biết tính cách của mình, nên sợ rằng sẽ không ai chịu nổi. Trước tình yêu, dù có cố gắng đến mấy, em cũng chỉ như một đứa trẻ chập chững, non nớt và ngây dại, nên em không thể bó buộc ai đó khi chính mình còn chưa đủ tư cách.
Anh hiểu rằng, một mối quan hệ không rõ ràng sẽ cho em an tâm hơn nhiều. Em có người ở bên, lắng nghe, chia sẻ, thậm chí chiều chuộng, mà chẳng cần phải để tâm nhiều đến người ấy. Em sẽ vẫn là chính em, em sẽ không thay đổi, sẽ vẫn thả mình vào những cuộc vui, mà không cần lo sợ đến sự giận dỗi không hài lòng của người yêu. Một mối quan hệ không rõ ràng, cho em những cảm xúc bất tận như của những đôi lứa đang yêu, nhưng lại không có hờn giận, ghen tuông, hay đố kị. Đối với em, những xúc cảm ấy, thật thừa thãi, và phiền phức, phải không?
Nhưng cô nhóc à,
Anh là một người đàn ông, một người đàn ông trưởng thành. Anh tự tin rằng có thể chăm sóc em, có thể yêu thương em, có thể chiều chuộng em, mà không đòi hỏi em phải thay đổi hay đối xử với anh tương tự. Bởi lẽ, khi một người đàn ông thật sự yêu thương ai đó, họ sẽ luôn dành cho người ấy những điều tốt đẹp nhất. Anh cũng không ngoại lệ.
Anh thật sự rất ghét mối quan hệ không rõ ràng mà em vẫn muốn có. Bởi lẽ, đối với em, thứ anh cần, chính là tư cách. Anh muốn đường đường chính chính yêu em, là người đàn ông của em, là “bạn nam” em có thể dựa vào, chứ không phải một gã trai vô trách nhiệm lúc đi lúc đến. Anh muốn chúng mình có thể nắm tay nhau đi giữa đường mà không sợ ai soi mói, cũng muốn được em giới thiệu với bạn bè mình anh là gì của em, muốn tha hồ bọc em lại trong vòng tay của chính mình những ngày đông lạnh, muốn trao cho em những yêu thương thật lòng nhất, mãnh liệt nhất mà anh vẫn luôn phải chôn giấu chỉ vì ba chữ “không rõ ràng”. Thậm chí ngay lúc này, anh cũng không thể kìm chế, mà chỉ muốn hét thật to rằng “Cô ấy là người con gái của tôi.”
Em biết không, anh đã suy nghĩ rất nhiều, chỉ vì sợ rằng em sẽ cảm thấy gánh nặng. Nhưng một gánh, hai người cũng đỡ, có phải sẽ nhẹ hơn rất nhiều hay không? Anh tham lam, anh ích kỉ, nên anh không muốn là một người dưng tồn tại trong cuộc sống của em nữa. Mà anh, muốn đường hoàng xuất hiện giữa cuộc đời em, một cách nghiêm túc nhất. Nếu như công chúa cần có hoàng tử để xây một lâu đài cho chính mình, thì anh cũng muốn trở thành hoàng tử của riêng em, và để yêu em.
Như vậy, cô nhóc à, em có nên suy nghĩ để mối quan hệ của chúng mình rõ ràng hơn một chút không?
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)







.jpg)
